Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

25.00
Đăng ngày 02/11/2023 07:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/07/2026 08:20, số lượt xem: 600

Kẻ điên không biết buồn
Ta nay suối sầu tuôn
Tình còn trong mộng tưởng
Mơ đế về phong vương
Lạc bước giữa thiên đường.

Vậy hoá ra người điên
Sao ta vẫn ưu phiền?
Thần tiên hay trần thế
Sao hồn chìm cõi mê?
Non sông tiếng vọng về.

Sách hiền nuôi chí lớn,
Sao để vướng ưu phiền?
Người tỉnh suối sầu tuôn
Là tình trong huyết quản
Thét gào khóc giang san.

Thương thay dòng nô lệ
Thánh kinh không lối về
Tù động chốn sơn khê
Gian tà vay bốn bề
Chỉ còn bờ bến mê.

Nước nhà ơi có nhớ
Khi hồn bổng mộng mơ
Non sông tình trắc trở
Suối cạn lòng xác xơ
Ngàn xa khói sương mờ.

Bài thơ Ta không điên là tiếng lòng bi tráng, đầy ưu tư của một bậc chí sĩ trước cảnh nước nhà trắc trở và lòng người băng hoại. Từ nỗi trăn trở giữa cái tỉnh và cái điên, nhân vật trữ tình khẳng định nỗi sầu muộn của mình không phải vì danh lợi cá nhân, mà xuất phát từ “tình trong huyết quản” đang đớn đau, thét gào khóc cho vận mệnh giang sơn trước cảnh gian tà bủa vây và dòng đời chìm trong bến mê.