Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm nay 02:46, số lượt xem: 20

Nhà nàng có cái sân sau,
Ta vào ở tạm nhưng lâu không về.
Lời rằng sân nhà hiền thê!
Người đi kẻ ở... Ta về làm chi.!?

Lúc nàng cất bước ra đi,
Ta về chẳng thấy có chi trong nhà.
Thời gian khép kín dần xa,
Nay nàng rộng mở lòng ta lại gần.

Nàng ơi nhớ chữ hồng ân,
Ta mang ơn lắm, muôn phần cảm thông.
Tình rằng số kiếp long đong,
Biết đâu lận đận không chồng chẳng con.

Lòng nàng dạ mấy sắc son,
Ta đều thấu hiểu đã mòn nhân tâm.
Dầu nàng im tiếng lặng câm,
Nhưng ta cảm thấy đã thầm trộm yêu.

Nàng ơi không ít thì nhiều!
Ta đều trả hết... bao nhiêu ân tình?
Rồi đây dựng một triều đình,
Ta nàng còn mãi sử tình khắc ghi.

Đừng thêm bất xứng mà chi,
Mỗi người đều có những khi khác thường.
Nàng ơi có thấy thái dương?
Tình ta chẳng đến thánh đường hay sao.

Lời nàng một khúc cung cao,
Ta đâu đành nở áo bào người dưng.
Vạch lá cho kẻ xem lưng,
Không vua, không chúa, chẳng đừng... điêu ngoa!.

"Tự tình" là lời trải lòng đầy thăng trầm của một người đàn ông về mối duyên nợ với người phụ nữ mình yêu. Bài thơ đi từ những hoài niệm xa cách, sự thấu cảm sâu sắc cho số kiếp lận đận của đối phương, đến lời khẳng định một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt.

​Ở phần sau, tác giả nâng tầm tình cảm ấy thành lời ước hẹn thiêng liêng, cao quý như "vương triều", "thánh kinh". Bài thơ khép lại bằng lời nhắc nhở thẳng thắn: tình yêu cần sự tôn nghiêm, chân thành tuyệt đối, không nên dối trá hay tự làm tổn thương nhau trước người đời ("Không vua không chúa thì đừng điêu ngoa").

Trenton, Geogia