Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Tình và tiền
Mệnh trời trút giũ về đâu,
Về đây giũ trút mối sầu lão phu.
Dằng dai nhất nhật tam thu,
Đèo bòng chi lắm thân tù tội thân.
Láng giềng tâm sự sầu đong,
Càng đầy càng lắc tấm lòng đong đưa.
Máu tim tẻ nhạt chưa vừa,
Càng heo hút mộng thượng thừa càng dâng.
Lệ tuôn chan chứa vô ngần,
Sầu trong đã động sông ngân ngập bờ.
Hoạ tình mây gió thiên cơ,
Hồn say non nước giữa cờ ngàn hoa.
Trầm luân máu lệ chan hoà,
Thái dương thần nữ nhạt nhoà khúc nôi.
Non nước trầm bổng chia phôi,
Con không cha mẹ mồ côi ai thờ?
Hồn rơi giọt mộng đền thơ,
Ngàn sau cây cỏ vẫn chờ thánh linh.
Đời không hoá độ dòng kinh,
Thiên mệnh vắng bóng âm binh tôn thờ.
Gió tà giấc lạnh trong mơ,
Hồn theo thần chết ngu ngơ lời thề.
Giữa dòng cơn sóng hôn mê,
Tiếng loa phường đã não nề thiên tôn.
Tổ quốc nào chẳng tuyên ngôn,
Sao ta khổ luỵ bảo tồn những ta.
Cô hồn các đảng quỷ ma,
Sao ta khấn nguyện yêu tà thất kinh.
Thiên mệnh vắng bóng triều đình,
Xưa nay cũng đã... tội tình đầy vơi.
Đưa tay che ánh mặt trời,
Thì ra mây nước chơi vơi mộng tình.
Bài thơ “Tình Thiên” được tác giả sáng tác bằng cách kế thừa và giữ nguyên 8 câu đầu trong tác phẩm “Thiên Mệnh” của thi sĩ Bùi Giáng (trích tập Đêm ngắm trăng, 1997) làm mạch nguồn cảm hứng, sau đó phát triển và viết tiếp phần sau theo dòng cảm quan thế sự và tâm linh của riêng mình.
(8 câu đầu trích từ bài thơ “Thiên mệnh” của Bùi Giáng):
Mệnh trời trút giũ về đâu,
Về đây giũ trút mối sầu lão phu.
Dằng dai nhất nhật tam thu,
Đèo bòng chi lắm thân tù tội thân.
Láng giềng tâm sự sầu đong,
Càng đầy càng lắc tấm lòng đong đưa.
Máu tim tẻ nhạt chưa vừa,
Càng heo hút mộng thượng thừa càng dâng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.