Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Tình và tiền
Đêm hồn mộng tưởng mơ say,
Ngày sầu thơ thẩn đâu hay hảo huyền.
Trong tay chẳng có bạc tiền,
Lòng lại muốn những nàng tiên độ đời.
Tình buồn mây nước chơi vơi,
Gom hết của cải định lời cầu hôn.
Đôi ta vào hội oán hồn,
Diêm phủ vẫn có hồi môn đợi chờ.
Đêm qua đăng đàn cầu cơ,
Để nay trông ngóng đền thờ ngày xưa.
Chuyện thời cô tấm gặp vua,
Tuồng đời tích cũ vẫn thua thật lòng.
Thiên mệnh liệu có còn không,
Phải duyên tiền định cho hồng sắc hoa.
Hậu thế nay đã mù loà,
Thấy tiền sáng mắt nghe loa treo phường.
Nực cười một đám đế vương,
Quyền cao chức trọng xem thường kinh ta.
Giả lòng dối những câu ca,
Hồn thiên sông núi san hà đổi thay.
Tình bằng lủ sói lang vay,
Hoà bình mở hội những ngày phong ba.
Ngàn năm ta vẫn là ta,
Việt nam đế quốc chỉ là trăng sao.
Còn đâu máu đẩm áo bào,
Còn đâu lá thắm chiến hào tung bay.
Qua đêm cố nhớ lại ngày,
Phản thần vong quốc coi thầy ra chi.
Bài thơ “Tình mộng” là lời tự tình đầy cay đắng, xót xa của một kẻ nghèo khó nhưng mang tâm hồn mộng tưởng. Mượn những hình ảnh nhuốm màu liêu trai (hội oán hồn, cầu cơ, diêm phủ), tác giả khắc hoạ bi kịch của một tình yêu vô vọng, để rồi nhận ra mọi ảo mộng, điển tích xưa đều phải cúi đầu trước thực tế phũ phàng của cuộc đời.
Georgia
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.