Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 15:19, số lượt xem: 39

Ba đồng một đám đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Năm xu một mớ đàn bà,
Đăng đàn hát xướng câu ca vô loài.

Phòng trà khách điếm lên ngôi,
Dư tiền lắm của đâu hôi con người.
Hương thơm những bó hoa tươi,
Đại gia mấy nén vàng mười mua vui.

Thương thân nô lệ chôn vùi,
Hồn thiên sông núi ngậm ngùi khúc ca.
Thương ai mất nước tan nhà,
Đành ra thân phận đàn bà mà thôi.

Khôn chi xài hết vàng rồi,
Ngàn cân chẳng nặng như loài xướng ca.
Quốc hồn giả tạo gian tà,
Mua vua bán chúa để mà nuôi thân.

Cố đi trả hết nợ trần,
Người buôn giấc mộng thánh nhân làm gì?
Tưởng chừng ta đây hoàng phi
Thật ra là chẳng hơn gì nô ca.

Luân hồi vẫn đoạ quỷ ma,
Ru hồn mộng mị nước nhà khôn nguôi.
Đường đời hai lối ngược xuôi,
Đông - Tây đại lộ nếm mùi hương hoa.

Trinh nữ trong đêm yêu tà,
Đền hoang nhập mộng xướng ca vô hồn.
Bình minh lại đến hoàng hôn,
Mặt trời gác núi thiên tôn đợi chờ.

“Tình Đêm” mở đầu bằng câu ca dao cổ áp vào hiện thực trần trụi, bài thơ là tiếng vọng cay đắng và nỗi xót xa trước sự suy đồi đạo đức khi con người, tình ái và nghệ thuật (“xướng ca”) bị đem ra mua bán bằng tiền bạc, vàng mười. Qua không gian phòng trà, khách điếm và đền hoang mộng mị, tác giả vạch trần sự giả tạo của những kẻ “mua vua bán chúa”, đồng thời gửi gắm nỗi ngậm ngùi sâu sắc cho vận nước điêu linh và kiếp nhân sinh trầm luân, đánh mất quốc hồn.