Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Mộng khổ sầu, đêm nay ta chán chết
Những sắc màu ám ảnh suốt thời gian
Cảnh thần tiên than khóc giữa cung đàn
Thú cuồng điên ảo mộng vẫn không tan.
Ta khép mắt chết lặng thành tượng đá
Những giọt sầu khẽ chạm ướt làn mi
Ta ngẩn ngơ nhìn đời bao thay đổi
Thế gian này rồi cũng phải rời đi.
Đường ánh sáng ngàn năm tràn bóng tối
Quỹ đạo là vòng xoay bánh luân hồi
Cho hồn phách phiêu linh vào mộng tưởng
Sau cõi chết gợi nhớ cảnh thiên đường.
Sóng quỷ ma muôn đời chưa thể tận
Khóc tình người lạ lẫm cuộc ái ân
Cho lăn lóc, xác thân trong mộ địa
Lãng quên đi, ảo ảnh giữa trời khuya.
Cho hồn ta thăng thiên cùng pháp độ
Dẫu biết rằng cảnh giới đầy mơ hồ
Trong mộng ảo ta thấy hồn rất cao
Đây thiên cung, thượng đế cùng áo bào.
Trenton, Georgia, 2026
Bài thơ này là một biến tấu triết học, được viết như một lời đối thoại trực tiếp với bài thơ Tạo lập của thi sĩ Chế Lan Viên (trích tập Điêu Tàn, 1937). Tác phẩm thể hiện sự chuyển hoá từ thi pháp hắc ám sang cảm thức tâm linh, hướng linh hồn về ánh sáng và luân hồi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.