Bình luận nhanh 1

Điêu Túc MộcHôm qua 22:54
Đã đọc công danh lan man 3.
Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
13.00
1 người thích
Đăng ngày Hôm qua 16:45, số lượt xem: 37

Công danh hai chữ theo chồng,
Làm dâu trăm họ bằng lòng đắng cay.
Nợ công ai trả mà thay,
Danh ca thần tượng một bày sói lang.

Kẻ trọng người khinh chẳng màng,
Rừng ngàn gió chướng mênh mang mộng lành.
Thương thay chiếc lá mong manh,
Hoàng hôn tắt nắng trên cành hoa rơi.

Cười vang cho vỡ tình đời,
Rồi mai khóc hận rối bời tâm can.
Giận lên tím ruột bầm gan,
Vung tay đập nát cung đàn đứt dây.

Mơ chi một đám cáo cầy,
Mộng chi băng đảng những bầy sói hoang.
Tình ta chẳng kém thiên hoàng,
To gan lớn mật mưu toan phản thần.

Đạo trời theo dấu hồng ân,
Tình trong điêu đứng những lần đảo điên.
Đi về một chuyến xe tiên.
Hồng trần vạn dặm lạc miền âm ty.

Buồn thay số kiếp nô tỳ,
Đêm tàn vắng bóng thị phi dối lừa.
Dầu lòng một giấc mơ vua,
Sàn đời kịch diển nào đùa được đâu.

Thời nay đảng cử dân bầu,
Tình ta chẳng biết bao lâu mới thành.
Thật buồn giấc mộng công danh,
Ngàn năm văn hiến cũng đành bỏ đi.

Bài thơ “Mộng công danh” mượn hình ảnh “làm dâu trăm họ” và giới xướng ca để ẩn dụ cho phận người đầy thị phi, bài thơ là tiếng cười cay đắng, phẫn uất trước một xã hội nhiễu nhương, đầy rẫy sự dối lừa (“bầy sói hoang”, “đám cáo cầy”). Giữa sàn diễn cuộc đời điêu đứng và những biến động của thời thế, tác giả vạch trần sự bẽ bàng của giấc mộng công danh phú quý, để rồi xót xa nhìn những giá trị cốt lõi, thiêng liêng cũng đành phải tiêu tan.