Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Đăng ngày Hôm kia 12:59, số lượt xem: 108

Dòng mực đỏ in hằn bao chế độ
Tiếng linh hồn gào thét lấp thời gian
Có phải chăng yêu ma đang khẽ gọi?
Có phải chăng quỷ thần thán đơn côi?

Đám côn trùng hò reo như mở hội
Xác thân tàn khí tà nặng tanh hôi
Lũ dòi bọ đua nhau hồi đục khoét
Cảnh thăng hoa điêu tàn dưới mồ điên.

Cõi dương gian đang chìm vào đêm tối
Tựa ngàn năm chưa thấy ánh mặt trời
Bày chi ra ánh sáng trường giả tạo
Hãy để ta siêu thoát thành trăng sao.

Hãy trả lại thời gian chìm tăm tối
Thuở ngày xưa hình hài còn trong phôi
Ta vẫn thế muôn đời không siêu thoát
Khoảnh khắc này, cất tiếng khóc luân hồi.

Bài thơ này là một thi phẩm mang đậm âm hưởng suy tư về bi kịch lịch sử và sự luân hồi của nỗi đau. Tác phẩm sử dụng hệ thống hình ảnh ám ảnh về sự phân huỷ, bóng tối và cái chết để đặt ra những câu hỏi siêu hình về sự tồn tại, đồng thời tạo nên một đối thoại thi pháp sâu sắc với thi phẩm Đầu rơi của Chế Lan Viên.

Georgia 2026