Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2025 01:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 21/06/2026 23:45, số lượt xem: 260

Nước trời rất xa xăm
Đi hoài chẳng thấy đến
Có chăng là ảo mộng
Đành thôi ta lãng quên.

Những ngày xưa dĩ vảng
Cõi hồn ta lang thang
Đi tìm hương trái cấm
Lạc bước trong mơ màng.

Thật buồn kiếp vô thần
Ai oán mãi ngàn năm
Linh hồn ơi có biết
Nơi đâu là bến bờ.

Còn ta trong nỗi nhớ
Thoáng sầu ngày bơ vơ
Ta tìm nhưng chẳng thấy
Lạc hồng khuất chân mây.

Bài thơ còn in bóng
Rồi cũng hoá hư không
Niềm tin vào mộng mị
Giọt sầu ướt làn mi.

Ta đi... đi tìm mãi!
Ấn hồng đã nhạt phai
Đêm qua mặt trời đỏ
Ngày buồn lửa tàn tro.

Xác thân thôi đã tận
Ru ta vào vĩnh hằng
Còn xưa là bóng tối
Vạn kiếp vẫn luân hồi.

Thì nay tìm ánh sáng
Hấp hối nơi trần gian
Ta cười thôi chớp mắt
Đừng khóc sầu ly tang.

Chi bằng hãy kết thúc
Đoạn kinh cuối cơ cầu
Sinh thần vào bể khổ
Giấc mộng ta chìm sâu.

Bên kia bờ huyết hận
Tái tạo lại xác thân
Linh hồn ta đã mất
Đành mang kiếp vô thần.

Bài thơ khắc hoạ hành trình linh hồn lạc giữa niềm tin và hư vô, mang màu sắc hiện sinh – tâm linh, xoáy vào cảm giác tìm kiếm ánh sáng nhưng rơi vào vòng luân hồi trống rỗng và bi kịch nội tâm sâu sắc. Dưới lớp ngôn từ cực đoan, đây thực chất là tiếng vọng của một ý thức đang chất vấn ý nghĩa tồn tại hơn là một sự phủ định đơn thuần.