Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 11:12, số lượt xem: 48

Ngày buồn đếm lá thu rơi,
Mơ tình viễn tưởng buông lời thở than.
Cách mệnh dang díu cung đàn,
Cầu cho xuân đến ngở ngàn thiên tôn.

Cây xanh thay lá oán hồn,
Thì thầm hoa nở tuyên ngôn mập mờ.
Cuộc đời nào đẹp như thơ,
Thái dương thần nữ đền thờ đổi ngôi.

Ngày đêm quá bến luân hồi,
Sân khấu sàn diển chia phôi khúc tình.
Sách thánh chưa đến kỳ kinh,
Thơ thần lẩn thẩn... u minh đi về!

Muôn trùng khắp nẻo sơn khê
Ba mươi tết đến... não nề trần gian.
Khá khen những kẻ lầm than,
Tế hồn sông núi thiên đàng vút bay.

Địa ngục nhớ cảnh quan thầy,
Tay vung roi sắt xác thây không lời.
Hoàng đế xa tận mù khơi
Tìm đường cứu nước dư hơi dối lừa.

Sống đây mà nhớ cõi xưa,
Người đi xa mãi vua chưa thấy về.
Hồn còn yên giấc ngủ mê,
Quỷ thần canh gác chẳng hề hay sao.

Tượng đài nghìn tỷ tưởng cao,
Ngân hàng địa phủ áo bào ra chi.
Diêm vương cũng hết hạn kỳ
Vàng mã cũng phải theo thì đổi thay.

Bài thơ "Khúc thu tàn" mang đậm màu sắc huyền ảo, mượn không gian tâm linh (luân hồi, địa ngục, quỷ thần) để phản chiếu nỗi hoài niệm quá khứ và thực tại trần gian bế tắc. Qua đó, tác giả gửi gắm tâm sự u sầu trước kiếp nhân sinh lầm than, đồng thời châm biếm sâu cay những giá trị phù phiếm, hư danh ở đời.