Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Trời sinh hạt giống đỏ
Nhưng trời không ban cho
Hạt giống có linh hồn
Gieo sầu tận mồ chôn.
Quyền cây cao bóng cả
Gió cuốn ngoài khơi xa
Trong lòng ta sầu khổ
Biển động con sóng xô.
Thái bình dương rộng lớn
Sao tình ta chật hẹp
Không yêu nỗi một người
Môi cười nét xuân tươi.
Ngày mặt trời xuống núi
Đêm lại ánh trăng lên
Ngàn vì sao lấp lánh
Ánh sáng trông lập loè.
Lòng ta sầu biết mấy
Hoài trách áng mây bay
Trời sinh ta chốn này
Còn mãi một cơn say.
Mơ ngày thành bạo chúa
Đêm ước mộng làm vua
Triều Tiên ca trực rỡ
Mặt trời đỏ nên thơ.
Muôn dân đành than khóc
Hạnh phúc tự nơi ta
Đâu cần người xứ lạ
Mơ chi cuộc xa hoa.
Đêm xưa máu lệ hoà
Ngày nay đâu cần nữa
Nên thôi ta chẳng tiếc
Giấc mộng những ngày qua.
Thánh hiền đâu không thấy
Vô thần những bủa vây
Suy tôn bậc quan thầy
Ta sầu áng mây bay.
Tiếc thay hạt giống đỏ
Hôm nay phải vào lò
Tế đàn nhất thể hoá
Lệ thần khúc châu sa.
Bài thơ thể hiện một dòng ý thức phân mảnh giữa khát vọng quyền lực, cô đơn bản thể và hoài nghi niềm tin. Hình tượng “hạt giống đỏ” được dùng như ẩn dụ cho số phận và lý tưởng bị gieo vào nghịch cảnh, dần bị thiêu rụi trong xung đột giữa mộng tưởng bạo chúa – vương quyền – và sự trống rỗng tinh thần. Đây là một độc thoại mang màu sắc hiện sinh, pha trộn giữa cuồng tưởng và tan rã nội tâm.
Georgia
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.