Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Trong hư vô tìm thấy,
Giữa muôn trùng khói mây,
Đưa tay ôm giấc mộng,
Níu yêu thương vào lòng.
Bão dông đầu ngọn sóng,
Gió thét gào bên song,
Ta mong gì đêm nay?
Sáng mai mặt trời hồng.
Giã từ thôi giấc mộng,
Cuộc đời về hư không,
Còn kia ngọn lửa đỏ,
Sưởi ấm hồn chẳng lo.
Thói đời cơn dông tố,
Tình người con sóng xô,
Ta là chiếc thuyền nhỏ,
Chất chứa những phiền lo.
Thôi dừng chân phiêu bạt,
Tìm xưa nơi bến đỗ,
Xoá mờ vết thời gian,
Trút cạn dòng hư vô.
Nhẹ vơi lòng nặng trĩu,
Cõi sầu chốn tịch liêu,
Đêm nay buồn lại đến,
Xin tình ta lãng quên.
Cổng thiên đàng khép lại,
Ai khóc Chúa không ngai?
Luân hồi sao chẳng đến,
Nào dễ thoát phàm thai.
Đêm xưa là mộng mị,
Thì thôi mong ước gì,
Sáng mai mặt trời hồng,
Rạng ngời cảnh non sông.
Xa xăm hồn phiêu lãng,
Bay lạc chốn trần gian,
Trên thiên đàng mộng ảo,
Hồn thức tỉnh trăng sao.
Mộng mị xưa khép lại,
Vầng thái dương rạng ngời,
Soi hồn phiêu du mãi
Miên man lạc luân hồi.
Hư vô tìm chẳng thấy,
Đêm qua nhớ lại ngày,
Buông tay thôi giấc mộng,
Sóng lặng giữa mênh mông.
Đời vốn nơi bến lạ,
Hồn ta khách lại qua
Lửa đỏ tàn đêm lạnh,
Thuyền nhỏ cập bến xa.
Hư vô theo dòng nước,
Trôi ngược về phôi pha.
Hư vô là một thi phẩm chiêm nghiệm sâu lắng về kiếp nhân sinh, dẫn dắt người đọc qua hành trình buông bỏ những trăn trở bão dông để tìm về sự tĩnh tại. Với hình ảnh ẩn dụ về chiếc thuyền nhỏ và bến lạ, bài thơ kết lại bằng một cái nhìn đầy giác ngộ: đời chỉ là bến lạ, ta chỉ là khách qua đường, và mọi phiền muộn đều trôi về hư vô, trả tâm hồn về với sự tự tại giữa mênh mông.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.