Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Tôi muốn học thành người vĩ đại,
Những mà nghĩ lại chẳng bằng ai.
Giang san lỗi hẹn đành lệ ứa,
Thơ sầu vặt vãnh giấc mơ xưa.
Tôi tìm thầy tôi đâu chẳng thấy,
Thế gian chìm đắm nghiêng ngã say.
Thân mù lận đận giữa cơn mưa,
Hồn hoang nhức nhói mộng bằng thừa.
Hỏi ai có biết? bậc thánh nhân!
Cho tôi cầu đạo, chữ quân thần!
Ngày mơ phục quốc còn xa lắm,
Một đêm vô thần giấc ngàn năm.
Sinh ly tử biệt thôi đừng nói,
Lời kinh gió thoảng áng mây trôi.
Kiếp này nô lệ đành câm nín,
Dầu lòng giông tố cũng lặng thinh.
Thiên đạo tuần hoàn đoạn thời gian,
Thoáng chốc cuối đời ta ngỡ ngàng.
Nại hà chân bước, đi chẳng đến!
Hoàng tuyền huyết hận thôi lãng quên.
Hồng trần như mộng người đâu thấy,
Luân hồi chuyển kiếp cũng không hay.
Thánh hiền đã tận vòng sinh diệt
Ta hoài thương tiếc giấc mơ xưa.
Bài thơ thể hiện nỗi niềm hoài cổ, suy ngẫm về kiếp nhân sinh hữu hạn, sự vô thường của cuộc đời và những tiếc nuối khôn nguôi về giấc mộng xưa.
Georgia
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.