Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Giữa dòng đời hối hả
Vạn người vội bước qua
Đâu ai dừng chân lại
Mà thương xót tình ta
Giọt lệ cay đắng quá
Ngập bờ sông ngân hà.
Bên kia là thế giới
Của muôn vàn yêu ma
Ánh sáng trông lập loè
Một màn đêm tăm tối
Nghĩ sầu nhưng đành thôi
Cõi chết buồn quá đổi
Xin yên giấc luân hồi.
Đạo học vốn dài lâu
Làm sao ta hiểu thấu
Mà mơ mộng công hầu
Giang san đâu có biết
Vạn kiếp ta kêu sầu
Trời đổ cơn mưa ngâu
Cho ta tỉnh giấc mộng
Chợt ngắm nhìn non sông
Mà nghe xót xa lòng.
Ta nghi ngờ tiền kiếp
Cờ đã thuộc về ta
Nhưng rồi sao chẳng thấy
Thánh hiền đâu không hay
Thiên đạo thôi chấm hết
Cõi chết lại về qua
Khuất lấp sông ngân hà.
Linh hồn hãy thăng thiên
Cho ta quên ưu phiền
Trần gian buồn biết mấy
Nên ta mơ thiên đàng
Cùng mộng ước giang san.
Đời ta mang trọng tội
Đầu lòng chúa đổi ngôi
Nào quên giấc luân hồi
Địa ngục không chung lối
Khóc sầu ta chia phôi.
Bài thơ được viết như một dòng độc thoại nội tâm về thân phận con người giữa vòng xoáy sinh tử và luân hồi. Những hình ảnh tâm linh trong tác phẩm mang tính biểu tượng, thể hiện sự suy tư về số phận, ký ức, niềm tin và khát vọng vượt thoát khỏi những giới hạn của kiếp nhân sinh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.