Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Linh hồn ta cô độc
Trần gian sầu biết mấy
Tâm sự chẳng ai cùng
Soi sáng cõi mông lung.
Vận mệnh đâu biết trước
Thân trai kém oai hùng
Cuộc đời cam lỗi phận
Ta còn mãi phân vân...
Một ngày khi khép mắt
Tình yêu biết ai cùng
Linh hồn vào cõi tận
Ta chợt nhớ hoàng cung.
Đường trần sao lận đận
Vũ trụ bến sông ngân
Từ đây xin giả biệt
Đường ánh sáng ngàn năm.
Ngày đó sẽ gặp nhau
Nơi không còn giông bão
Chẳng còn lời oán trách
Giữa linh hồn hư hao.
Ta buông dải hoàng hôn
Trả lại đời hư ảo
Nửa mảnh tình khờ khạo
Gửi vào cõi trăng sao.
Lối cũ dẫu xa mờ
Hoàng cung xưa khép lại
Nhưng linh hồn ở lại
Giữa ngàn dặm xa khơi.
Hết rồi những đơn côi
Hết một đời lận đận
Thôi phân vân số phận
Hồn về bến sông Ngân.
Bài thơ là lời tự sự đầy u sầu và cô độc của một tâm hồn trước những lận đận, trắc trở của số phận trần gian. Đối diện với cảm giác bất lực (“thân trai kém oai hùng”) và sự chia ly, nhân vật trữ tình lựa chọn buông bỏ những hư ảo, oán trách của cuộc đời để tìm về sự giải thoát nơi cõi vĩnh hằng (được hình tượng hoá qua “hoàng cung”, “bến sông Ngân” và “đường ánh sáng ngàn năm”).
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.