Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2026 12:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 03/07/2026 05:26, số lượt xem: 204

Huyết quản đang tuôn trào,
Dòng mực đỏ dâng cao,
Ta tưởng hồn phiêu lãng,
Sục sôi dòng máu đào.

Đêm lệ tràn mắt biếc,
Hồn mong manh đến lạ,
Lời nguyện cầu khơi xa,
Địa ngục hoá gian tà.

​Còn ta, chỉ mình ta!
Giữa phong trần bạc trắng,
Chút tàn tro lạc vận,
Hoà vào gió xa xăm.

Đêm trăng sầu áng mây,
Tâm sự ta đong đầy,
Chân lý dầu mỹ miều,
Chẳng ấm lòng quạnh hiu.

​Mực cạn dòng thiên thư,
Thượng đế đã chối từ,
Ta chìm vào cõi lặng,
Nghiêng mình khuất bóng lăng.

Chẳng mong đời ghi tạc,
Thức giấc hồn sao băng,
Hoa ngàn năm lại nở,
Hương hồn khúc ban sơ.

​Sắc thể đỏ thôi trào,
Máu lắng đọng thanh tao,
Ta giữ hồn tĩnh lặng,
Đắm chìm mộng trăng sao.

Mực thấm dòng thiên thư,
Thượng đế chẳng chối từ,
Ta bước vào ánh rạng,
Vươn mình sáng đài trang.

Bản ngã khúc là một thi phẩm siêu thực giàu triết lý, khắc hoạ hành trình tìm kiếm bản ngã của cái tôi giữa sự giằng xé nội tâm. Từ nỗi đau thể xác (dòng máu tuôn trào) và sự thất bại của đức tin (Thiên thư chối từ), tác giả dẫn dắt linh hồn đi qua cõi lặng để cuối cùng đạt tới sự thức tỉnh và tái sinh rạng rỡ. Bài thơ khẳng định giá trị của việc tìm về bản ngã nguyên sơ giữa thế giới vô thường đầy biến động.

Georgia 2026