Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/12/2024 04:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 05/07/2026 12:03, số lượt xem: 376

Bóng tối chiều tà giết chết ta
Ngàn năm lạc lối dải ngân hà
Linh hồn lang thang chìm trong mộng
Mơ giấc u hoài... lạ non sông!

​Trách kẻ nhân tình sao chẳng hiểu
Ước hẹn trăm năm có đâu nhiều
Nẻo đạo quân thần còn đâu nửa
Thiên tử vật vờ giấc mơ xưa.

​Bóng đổ hư không phủ xác ta
Ngàn năm, lạc bước dải san hà
Hồn xiêu phách táng trong mộng ảo
Non nước u hoài, lạ thiết tha.

​Trần gian thấp thoáng dáng ông tà
Trăm năm ước hẹn, nghĩa bao xa?
Thiên đạo ngàn năm còn lạc lối
Thiên tử vật vờ, giấc mộng qua.

​Máu đổ, hồn tan vương dấu lệ
Dòng chảy thời gian, phủ mờ xa
Ta về rũ áo bên song cũ
Ngắm bóng tà dương, khóc chính ta.

​Mộng đã tàn phai, người chẳng lại
Duyên nợ trăm năm, trả sạch rồi
Ngôi đền hoang lạnh, sương giăng lối
Chỉ còn hư ảo, kiếp luân hồi.

​Cờ xí phong sương giờ khuất dạng
Đài cao ngói đổ nhuốm màu rêu
Vườn xưa lối cũ, chim ngừng hót
Chỉ tiếng đêm gào, gió hắt hiu.

​Nhân quả xoay vần hay định mệnh?
Trăm năm ngoảnh lại, trắng tay không
Ta tìm chính nghĩa trong tro bụi
Chỉ thấy hư không, rỗng đáy lòng.

​Ta viết tên người lên vách đá
Gió mòn năm tháng, cảnh dần xa
Thì thôi, hồn mộng xin khép lại
Chẳng hẹn mai sau, chẳng đợi ai.

​Về với hư không, đời lặng lẽ
Trăm năm gửi trả gió ngàn phương
Hoa vương, lệ đổ, sầu muôn thuở
Hoá kiếp tro tàn, ấn thái dương.

Bóng tối là tiếng lòng bi tráng của một lữ khách lạc bước giữa nhân gian, nơi những giá trị vương quyền, đạo quân thần và tình nhân đều tan vỡ theo dòng chảy thời gian. Qua những vần thơ đầy ám ảnh về sự vô thường, tác phẩm lột tả hành trình từ nỗi đau, sự trách móc đến đỉnh điểm là sự buông bỏ hoàn toàn, chấp nhận tan vào cõi hư vô để tìm thấy sự an nhiên cuối cùng.