Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Một khi ảo mộng đã không thành
Thôi ta buông bỏ cảnh hư danh
Trung hoa đế quốc ngàn năm lạ
Ngôn từ ký tự… gần lại xa!
Mai đây rời khỏi vùng mây khói
Ai gọi hồn ta giấc luân hồi
Dẩu biết đời này là hư ảo
Ta vẫn tin rằng trời rất cao.
Trăm năm gửi lại kiếp phong trần
Đường về vạn dặm gót phù vân
Dòng sông chở nặng lời từ tạ
Trăng treo vách núi đạo quân thần.
Sách cũ phủ dày bụi thời gian
Đọc hoài chẳng thấu nỗi thiên đàng
Chữ nghĩa xưa nay đầy mưu tính
Ta tìm lối nhỏ giữa bình an.
Hào quang rực rỡ chiếu trong lòng
Thế thái nhân tình tựa hư không
Kẻ khóc người cười thay đổi mặt
Cuộc cờ dang dở cảnh núi sông.
Nhưng kìa tinh tú vẫn hằng đêm
Soi rọi hư vô giấc êm đềm
Đất lạnh ôm ghì bao xương cốt
Trời cao vời vợi mộng lãng quên.
Ta đứng lặng nghe tiếng ai về
Ngàn năm nhất niệm vượt bến mê
Dẫu cho thế sự xoay vần mãi
Vẫn bóng vầng trăng tựa hồn quê.
Buông tay trả lại nợ hồng trần
Chẳng đợi người xưa lại viếng thăm
Gói trọn ưu phiền vào hư ảnh
Gác bút nghiên rồi, thoát xác thân.
Về đâu bờ cõi cảnh hoang sơ
Đá cũng trầm tư ngắm hững hờ
Gió thổi qua trời không dấu vết
Để lại mình ta giữa giấc mơ.
Dẫu biết đời này là hư ảo
Ta vẫn tin rằng trời rất cao
Gửi gió mây ngàn đi viễn xứ
An nhiên tự tại bước thanh tao.
Bài thơ Ảo mộng là hành trình tâm tưởng của người cầm bút từ trạng thái chông chênh trước những ảo mộng, danh vọng và sự đứt gãy văn hoá, cho đến sự giác ngộ, buông bỏ để tìm về cõi tĩnh tại. Qua mười khổ thơ mang đậm màu sắc triết học phương Đông, tác giả nhìn nhận cuộc đời như một giấc mộng hư ảo, từ đó rũ bỏ ưu phiền, chọn cách sống an nhiên, tự tại giữa sự vĩnh hằng của đất trời.
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.