Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 03:53, số lượt xem: 86

Thái dương đau, ấn hồng bừng cháy mắt
Máu ta say, vỡ nát hành tinh rồi!
Đâu lối thoát thiên đàng ta khao khát?
Đây địa ngục, vọng khúc hát luân hồi.

Mau đến đây, những thiên thần sa ngã!
Cánh đau thương giằng xé cõi hồn ta.
Hãy trút cạn bầu máu nóng không tan,
Cho ta say, lạc mộng trong mơ màng.

Ta sẽ đi... khi cha trời vẫy gọi!
Ta sẽ ca, nhạc khúc điệu luân hồi!
Để máu cạn, điêu tàn, lấp trần gian!
Để hồn trôi mênh mang tựa làn khói.

Cho ta yên dưới tầng sâu mộ địa,
Để uống vào say đắm giọt sương khuya.
Điệu luân hồi muôn đời không lối thoát,
Canh Mạnh Bà, cháo lú cũng đành thôi!

“Điệu Luân Hồi” là khúc thơ siêu hình mang giọng điệu khải huyền, bi tráng của Thiên Không. Tác phẩm xây dựng một không gian tín ngưỡng hỗn dung Đông-Tây (Ấn hồng, thiên thần sa ngã, Cha Trời, Mạnh Bà, cháo lú) để khắc hoạ nỗi khắc khoải của linh hồn trước bánh xe luân hồi vô tận.

Bài thơ được viết như một khúc đối thoại thi pháp trực tiếp với “Điệu nhạc điên cuồng” của Chế Lan Viên trong tập Điêu tàn (1937). Thiên Không kế thừa sức mạnh cuồng nộ, hình ảnh máu me-huỷ hoại và nhịp điệu dồn dập của Chế Lan Viên, đồng thời nâng tầm từ bi quan lãng mạng cá nhân lên bi quan siêu hình vũ trụ, biến nỗi đau cái tôi thành nỗi đau tồn sinh bất tận trước vòng quay nghiệp lực.

Georgia 2026