Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/06/2024 19:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 30/06/2026 12:54, số lượt xem: 298

Đem lòng soi trần thế,
Độ đời qua đường mê.
Lòng người dầu đen tối,
Thái dương vẫn sáng soi.

Đêm qua lầm nghiệp báo,
Sáng ngày chí thanh cao.
Đầu đà đâu phải dể,
Tiền tài quá nhiêu khê.

Đã tu thân khổ hạnh,
Vạn sự hãy cho lành.
Đường đi tìm chân lý,
Bổng tình tiếng thị phi.

Tăng đoàn đâu chẳng thấy,
Đầu đường một đám say.
Thiên đạo mãi luân hồi,
Pháp quyền vút đòn roi.

Nước trời tìm chẳng đến,
Đành thôi ta lãng quên.
Gửi tâm về cõi tịnh,
Rũ sạch bụi nhân sinh.

Đạo đồ đâu tại thế,
Tâm sáng giữa cuồng say.
Thiên đạo tuỳ nhân quả,
Chẳng cần phải vút bay.

Nước trời luôn hiển hiện,
Mở lối hồn bình yên.
Địa ngục hay thiên đàng,
Tự tại bước lang thang.

Bài thơ là lời chiêm nghiệm về hành trình tìm kiếm sự an nhiên giữa trần thế đầy rẫy mê lầm và nghịch cảnh. Tác phẩm đối thoại giữa sự hoài nghi về thực tại đảo điên với khát vọng giữ tâm thanh tịnh, khẳng định rằng thiên đàng hay địa ngục đều nằm ở sự tự tại và cách mỗi người lựa chọn đối diện với cuộc đời.