Cô láng giềng tôi đẹp mặn mà,
Môi hồng luôn điểm nụ cười hoa
Gặp tôi qua ngõ thì cô đã
Thỏ thẻ: “Mời anh ghé lại nhà.”

Bên đường tôi ngắt cánh hoa lê
Bỗng gặp cô em gánh gạo về.
Trên gạo cô mời tôi đến để:
Thúng này sách vở, thúng này... lê.

Tôi si giọng hát của cô em
Trong trẻo, thơ ngây giọng rĩ rền.
Gấp sách tôi ngồi vơ vẩn mộng
Giật mình canh vạc đã kêu đêm.

Một hôm tôi viết bức thư tình
Tạm biệt cô em đến Đế kinh.
Đôi má ửng hồng cô đến nói,
Nói hoài chỉ được: “Em yêu anh”.

...Về nhà độ ấy nhãn còn non
Cách mặt cô em mấy hạ tròn.
Thổn thức bên nhà hơi hát nhẹ
Nhẹ nhàng mới biết hát... ru con.


Nguồn:
1. Hà Nội báo số 17, ngày 29-4-1936
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968