Tặng hương hồn thầy mẹ.

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.


Một số bản in các chữ “mẹ” là “me”.

Nguồn:
1. Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, 1939, Librairie Centrale ấn hành, 1939
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004
3. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, quyển thượng, NXB Sống Mới, 1968

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

ý kiến của tôi

bài thơ này hay quá.dù đã học nó hồi cấp 2, khoảng 10 năm rồi nhưng tôi vẫn ko thể quên được.cảm ơn lắm nhà thơ Lưu Trọng Lư

34.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

cảm ơn nhà thơ Lưu Trọng Lư

bài thơ rất hay, lâu lắm rồi tôi mới đọc lại bài thơ này, đọc xong tôi thấy rất nhớ bà của tôi, nhưng...

64.17
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

cảm ơn nhà thơ

cảm ơn nhà thơ lưu trọng lư, bởi chính nhà thơ đã đem về cái cảm giác mà tôi đã mất từ 7 năm và bây giờ tôi lai thấy nhớ ngoại quá chừng.

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời