Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2016 12:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/11/2016 12:50

Thế giới ba ngàn cõi sắc không
Từ trong vô lượng kiếp trầm luân
Vô thường sáu nẻo đường sanh tử
Lặn hụp xuống lên chốn biển trần

Ai cũng ngỡ mình - chính là Ta
Nào ngờ tứ đại... ảo hằng sa
Luân hồi tích tụ rồi tan rã...
Mà cứ chấp nê chẳng nhận ra

Đây ngã và đây là ngã sở
Mắt, tai, mũi, lưỡi.... quả theo nhân
Xương gân da thịt... thân hư huyễn
Mập ốm trắng đen... mãi luỵ phần!

Rồi danh, rồi lợi, rồi tình tiền...
Phù mộng trôi qua trong đảo điên!
Chấp thủ vô minh - mê sắc thọ
Tưởng hành thức uẩn... cột ưu phiền!

Và cứ thế, vòng xoay vô tận
Con người muôn kiếp khổ trầm kha
Tìm đâu lối thoát cho nhân loại?
Trời đất bừng lên - nắng kết hoa

Bình minh toả rạng - dòng Thích Ca
Thành Ca Tỳ, hoàng hậu Ma Da
Cành cây Vô ưu... vừa vói hái
Thái tử chào đời - Tất Đạt Đa!

Ôi! Nhiệm màu - thánh thể hồn nhiên
Ánh mắt nụ cười mở hội thiêng
Bảy đoá sen hồng chân nối bước
Ánh đạo vàng... tươi đẹp pháp duyên

Từ đó - hai ngàn sáu trăm hăm tám
Ngày Đản sinh... thế giới hồi sinh
"Anh nhi hạnh" Bồ đề vô thượng
Khắp mười phương rực rỡ tâm linh


Nguồn: Bảy đoá sen thiêng (thơ), Trần Quê Hương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011