Lâu quá chừng ư? Độ bảy ngày,
Mà người bạc mệnh cỏ chưa xây,
Lòng thân nhân đã nguôi thương tiếc,
Thưa cả hương thờ nhung khói bay.

Mấy đứa em thơ miệng đã cười,
Ngày ngày đi nghịch cánh hoa tươi.
Ai đâu nỡ hỏi sao nguồn lệ
Khóc chị hôm nào đã vội thôi?

Mả lạnh không hoa, hết cả hương,
Hành nhân lạnh nhạt thiếu lòng thương.
Dăm người tuổi tác qua thăm viếng
Một buổi rồi quên mất độ đường.

Cơm cúng thưa dâng bữa khuyết đầy,
Bụi mờ linh vị... Đến chiều nay,
Bỗng dưng dì ghẻ buồn vô cớ,
Thầm tính thời gian bấm đốt tay.

Rồi thản nhiên sai hoá bát nhang
Và thiêu bài vị - kẻo màu tang
Càng lâu càng xúi cho gia vận.
- Từ đó mồ ai rặt cỏ vàng.


1940

Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988