Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
Đăng bởi Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人 vào Hôm nay 23:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人 vào Hôm nay 23:03
天地水消凍釋衣,
稱情花柳暖中吹。
已驅一世歸春色,
還放千門出酒旗。
綠浦波生鷗浩蕩,
紅樓簾捲燕參差。
舞雩自有無窮樂,
點瑟嘐嘐未易知。
Thiên địa thuỷ tiêu đông thích y,
Xưng tình hoa liễu noãn trung xuy.
Dĩ khu nhất thế quy xuân sắc,
Hoàn phóng thiên môn xuất tửu kỳ.
Lục phổ ba sinh âu hạo đãng,
Hồng lâu liêm quyển yến sâm si.
Vũ Vu tự hữu vô cùng lạc,
Điểm sắt giao giao vị dị tri.
Trời đất ấm lên, băng tuyết tan chảy thành nước, con người cũng cởi bỏ những lớp áo bông dày mùa đông.
Gió xuân thổi trong cái ấm áp, làm vừa lòng, thoả ý cả hoa lẫn liễu.
Gió xuân đã xua đi cái lạnh lẽo, đưa cả thế gian trở về với sắc xuân tươi đẹp.
Lại khiến cho muôn nhà đồng loạt treo cờ rượu ra đón khách dưới gió xuân.
Nơi bến nước xanh, sóng xuân gợn lăn tăn, đàn chim hải âu tự do bay lượn,
Nơi lầu hồng, rèm cuốn cao lên, từng đàn chim én bay lượn dập dìu.
Nơi nền Vũ Vu tự có niềm vui vô bờ bến.
Tiếng đàn sắt của Tăng Điểm ngân lên vang vọng, không phải ai cũng dễ dàng hiểu được.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.