Ai đã ăn cắp giấc ngủ trên đôi mắt bé ?
Ta phải biết mới được.
Mẹ ôm vò đi lấy nước ở làng bên,
Đang lúc giữa trưa.
Giờ chơi của các em đã vãn,
và bọn vịt cũng yên lặng ở trong ao.
Chú mục đồng nằm ngủ dưới bóng đa
Con sếu đứng trang nghiêm, yên tĩnh trong đầm
bên rừng muỗm.
Trong lúc đó thì tên ăn cắp giấc ngủ đã đến
và cuỗm luôn giấc ngủ trên đôi mắt bé bay đi.
Khi mẹ về, mẹ thấy bé đã ngao du bằng cả bốn chân tay trong khắp gian phòng.

Ai đã ăn cắp giấc ngủ trên mắt bé của ta ?
Ta phải biết mới được,
Ta phải tìm cho ra và trói hắn lại,
Ta phải nhìn vào trong hang tối,
nơi có dòng suối con róc rách nhảy qua
những hòn cuội và những hòn đá dữ.
Ta phải sục vào trong bóng mơ màng của rừng Bakula
nơi bồ câu vẫn gù trong xó quen của chúng,
Và những chiếc vòng của những nàng tiên
kêu lanh canh trong những đêm sao yên tĩnh.
Bổi chiều, ta sẽ nhòm vào trong sự im lặng rì rào
của những rừng tre, nứa,
nơi đom đóm tha hồ tung ánh sáng
ta sẽ hỏi bất cứ kẻ nào ta gặp :
"Ai có thể nói giùm ta
tên ăn cắp giấc ngủ ở nơi nào ?"

Ai đã ăn cắp giấc ngủ trên đôi mắt bé ?
Ta phải biết mới được
Nếu ta mà tóm được hắn, ta sẽ cho hắn một bài học nên thân
Ta sẽ xông vào trong tổ hắn
và xem hắn đã cất giấu nơi nào
những giấc ngủ hắn đã từng ăn cắp,
Ta sẽ chiếm tất và sẽ mang tất cả về nhà
Ta sẽ buộc đôi cánh hắn thật chặt
Và sẽ đặt hắn lên bờ sông
Và để cho hắn chơi trò câu cá
với một cây sậy giữa đám cói và lùm hoa súng
Khi chiều xuống và chợ đã tan
Và trẻ con trong làng đã ngồi lên đùi mẹ
thì những con chim đêm thét vào tai hắn
những lời mỉa mai chế giễu :
"Giờ, ngươi sẽ đánh cắp giấc ngủ của ai nào ?"

Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?