Chỉ cần một lần bất cẩn, lữ khách rụt rè ơi, là bạn sẽ lạc mất đường đi; nhưng dù thế nào thì bạn cũng phải thật tỉnh táo, bởi giống như ánh sáng ban ngày bị cám dỗ và mắc bẫy trong sương mù
Đừng tránh xa khu vườn của Trái Tim Lạc Lối đang chờ đợi ở cuối con đường lầm lỗi, nơi lơ thơ cỏ mọc với những bông hoa đỏ phai tàn, và mặt nước buồn rầu nhấp nhô trong biển cả lo âu
Bạn nhìn kỹ xem các cửa hàng thu hoạch được gì qua nhiều năm mệt mỏi. Hãy tính toán đi, không có gì còn lại ngoài chiến thắng nỗi cô đơn


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)