Biển biền biệt một nhánh tay
Tôi không níu được những ngày yêu em
Ve trưa nhả giọng kêu tìm
Một cành phượng cũ nín im cánh buồn

Phố mưa - xám một con đường
Ai đi áo cũng mù sương qua rồi
Nhớ em quên dép trên đồi
Khi về tan tác một hồi chuông xa

Môi cười tím cả nhành hoa
Mảnh trăng cô độc bỗng nhòa trong cây
Tôi còn lại tiếng chim gầy
Khóc trong lau cỏ những ngày nhớ nhau

Ngẩn ngơ như lúc qua cầu
Không em dưới dốc, không câu dặn dò
Cuộc tình thôi cũng mơ hồ
Tóc bay rối cả đôi bờ nhân gian

Nguyệt cầm khuya vọng tiếng ngân
Buồn se vai áo mấy lần mưa bay
Vẫn biền biệt giữa tháng ngày
Bóng em thoáng hiện hao gầy trong tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]