Có một vầng trăng vàng thẳm tuổi thơ tôi
Những đêm trốn tìm cùng bạn bè thời tuổi nhỏ
Vầng trăng trên cao không với tới được bằng thương nhớ
Nên năm tháng qua mau, trăng cứ khuyết dần

Đống rơm tôi trốn em ngày ấy còn không?
Giữa cánh đồng mênh mông vẫn nghe thầm hơi ấm
Lồng ngực đứa trẻ con lên mười như hương đất ẩm
Thứ mùi hương tan vào máu chẳng hề quên

Tôi xa quê không gặp em lại một lần
Bãi sông vắng dấu chân đuổi dã tràng trên cát
Tiếng sóng vực phù sa ngầu lên mùi bùn đất
Cô gái giũ tóc xưa, ngược gió bến sông nào?

Mẹ chúng ta buồn thiêm thiếp gió cầu ao
Luỹ tre vút cong lên vầng trăng xa thẳm
Vầng trăng thả sắc vàng lung linh thân cò trắng
Những đứa con đi biền biệt xóm làng chài

Tôi trở về nằm trên rơm rạ thương ai
Rồi thương mình hết nửa đời xiêu dạt
Cánh đồng trải mênh mông thơm ngậy mùi hoa cúc đất
Nhớ những đứa bạn trẻ con đâu đấy phía chân trời

Mẹ chúng ta nằm dưới cỏ những đêm trôi
Vầng trăng quê giữa lưng trời tròn, khuyết
Tôi thương những mùa trăng nhuộm bãi sông làng chài da diết
Tìm lại đống rơm tuổi nhỏ - mất đâu rồi?