Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:16

Đêm hè vằng vặc bóng nga
Trinh thao thức đợi tưởng là đôi canh
Trăng khuya đã xế bóng mành
Nghĩ đều ngu dại tự mình rứt ray
Lối đường chẳng chỉ chẳng bày
Thì anh ấy, biết nơi này là đâu
Dời chân tạm giải khuây sầu
Trăng đơn bóng lẻ lắng sâu nỗi niềm
Quay mình đau nhói con tim
Chân vào đến cửa tưởng chìm trong mơ
Lạ, sao đến tự bao giờ
Cái tinh nghịch của Cù Bơ vẫn còn
Dỗi hờn Trinh khẽ ví von
- Trăng kia đã đến đầu non thế mà...
Người ta hẹn với người ta
Người ta nỡ để người ta mỏi mòn
- Trăng nào đã đến đầu non
Người ta nào ? đợi mỏi mòn người ta ?
Đợi sao chẳng có ở nhà ?
Trách người ta, chính người ta vô tình
Nhưng thôi, đành lỗi cùng Trinh
Còn thương xin hãy rộng tình thứ tha.
- Đêm nay tự ý đến nhà
Hẳn là anh muốn lìa xa em rồi.
- Vì sao ? phân tích cho trôi...?
- Khó gì, chuyện cũng dễ thôi anh à!
Quen chân, ngựa mới thuận đà
Chẳng đây lối cũ cũng là đường xưa
Dễ gì một khắc thoi đưa
Mà bao giậu nhặt, rào thưa chẳng nhường
Hẳn là thuận gió quen sương
Hẳn là dấu vết am tường từ lâu
Than ôi! nước chảy qua cầu
Hoa thời nhớ bướm, bướm hầu quên hoa...
Đến đây, Trinh bỗng khóc oà
Vốn lòng đa cảm khó mà đóng băng
Rút khăn lau ngấn lệ hằn
Cầm tay Trinh, dạ băn khoăn giải bày
Quả tình xét đoán tuyệt hay
- Vâng, anh tìm hiểu tự ngày nào kia
Cam tâm đành phải chia lìa
Vì đây một vực mà kia một trời.
- Van đừng nói thế anh ơi!
Nếu không có vực thì trời rỗng không
Vả nào ai dám phụ công
Máu xương cha mẹ góp trong sử vàng.
Cù Bơ gắt gỏng cắt ngang:
- Thôi đừng nhắc nữa! nhắc càng thêm đau
Thương chi cây cỏ hoen màu
Đầy thân bụi bám héo xàu sầu khô
Đây em xem, kẻo mơ hồ
(Chìa tờ thú tội Trinh vồ vập ngay)
Hẹn em cũng ở nơi này
Bước đi mỗi bước, mỗi đay nghiến mình.

Còn chi đâu nữa đời Trinh
Bơ đà thú tội rằng mình sát nhân
Vội đem bày tỏ cùng Tầng
Hầu điều chỉnh đúng tinh thần hồ sơ
Tầng rằng: - Dì chớ có ngờ
Đang tâm ghép tội anh Bơ là khùng
Chính Mười Gấm mới ác hung
Bà Thu Thảo mới gian hùng điêu ngoa.
Rồi Tầng vanh vách kể ra
Cho Trinh thấu mẹo gian tà mà kinh.
- Thế sao cháu tự buộc mình ?
- Cháu dù tan xác vì anh cũng vừa
Bao lần sấm sét gió mưa
Cũng nhờ anh mãi đón đưa bao lần
Thấy người khốn khó ra ân
Giúp người hoạn nạn, bất cần đời anh.
Hôm sau án đã lập thành
Bây giờ Mười Gấm mới đành trơ ngươi.