Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:02

Mới vừa nguội lửa chiến tranh
Sầu đông lại đã trơ cành khẳng khiu
Đêm nay gió lạnh thổi nhiều
Đèn khuya một bóng hắt hiu sầu đầy
Tình hình đột biến đổi thay
Tây đi, Mỹ đến vần xoay chính trường.
Miền Nam chống đối hiệp thương
Song Anh Khoa, vẫn kiên cường đấu tranh
Để rồi mưa bão hoành hành
Phong trào dập tắt, thân đành tù lao
Ôi! Tân khổ biết ngần nao
Thương cha tù hãm, cồn cào ruột gan
Nội già điềm đạm khuyên can
Cháu nên bình tĩnh trước làn phong ba
Liệu lo thăm viếng cha già
Tấm thân tù tội khó mà bằng an.

Ngày đông mây trắng chân ngàn
Bơ phờ trước gió lá vàng rụng rơi
Hội An chừng đã đến nơi
Tìm vào quán xá, lần hồi mối manh
Quán trong, một khách bộ hành
Nhìn Tân mà ngỡ bóng hình xa xưa
Hiên ngang tuấn tú chẳng vừa
Dung nghi đĩnh đạt, lạ chưa ? hay là...
Rằng: - Nhìn cháu nhớ người xa
Cớ sao lại giống Anh Khoa lạ lùng ?
Tân dè dặt, vẻ khiêm cung:
- Kính thưa bác, cháu ngại ngùng làm sao
Những xin bác thứ cho nào
Để mong tỏ rõ thấp cao cội nguồn.
- Vâng, đời còn những vạn muôn
Niềm đau nhức nhối, nỗi buồn héo hon
Nhớ xưa nợ nước chưa tròn
Cuối trời nhạn lạc, đầu non quyên gầy
Bác không lầm, cháu đến đây
Thăm cha buổi mới, nên đầy phân vân
Nhớ rồi, tên cháu Thanh Tân.
Tân kinh ngạc, mắt trố trân nhìn người
Khách liền nhanh nhẩu cười tươi:
- Thôi về nhà bác nghĩ chơi đã nào
Vì theo lệnh của nhà lao
Thứ năm kia, mới tiếp giao người nhà.
Tân rằng: - Cháu muốn biết qua...
Khách cười đáp: - Bác tên là Tư Beo
Chuyến xe Đà Nẵng lướt vèo
Rẽ đường Cẩm Lệ veo veo thẳng đà
Đò Xu thoắt đã hiện ra
Xe dừng trước một ngôi nhà cổ xưa
Nghiêm trang cổ kính có thừa
Ngõ vào ngất nghểu bóng dừa vươn cao
Có mai có mận có đào
Có cây cổ thụ, có hào giả sơn.
Đêm về êm ả cung đờn:
- Cháu như chồi mộng đang mơn mởn cành
Học hành tiếp tục đua tranh
Kẻo không bỏ quá xuân xanh một thời
Chỉ cần ý nội thuận thôi
Bao nhiêu tổn phí bác thời đài đương.