Em hãy vặn dây đàn lên tí nữa
Và hãy cao giọng hát khúc sầu bi
Đưa ngón tay nhỏ mềm, em hãy lựa
Tiếng đàn sao cho nức nở, lâm ly!

Em không khóc, nhưng sao anh muốn khóc
Em không than, anh lại những buồn đau
Con chim non không đợi chờ cánh mọc
Cơ khổ em mới ngần ấy tuổi đầu!

Vui sao được, hở em, thân gầy gõ
Ôm đàn đi chưa vững trên đường mòn
Trí vẩn vơ nghĩ đến đàn em nhỏ
Vây quan giường mẹ ốm ngóng chờ con.

Trẻ nhà sang nô đùa trong bóng mát
Em lạnh lùng nhìn chúng, bước chân qua
Em mạnh bạo chống bất công, tàn ác
Không cầu xin, không cất tiếng kêu ca

Em sẵn có linh hồn người chiến sĩ
Ngạo nghễ cười với nắng sớm sương đêm
Buông tiếng dây não nùng em mai mỉa
Cả một thời dưới ách nặng, nằm im!


Huế, tháng 4/1938

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguồn?

Bổ sung nguồn đi em ơi!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguồn

Bài này cháu post trước khi Thi viện có quy định bổ sung nguồn. Cháu đã bổ sung rồi ạ, tất cả các bài thơ Tố Hữu cháu post đều lấy từ quyển "Thơ Tố Hữu", NXB Giáo dục, 2003.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời