Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2009 02:58

Run rẩy
những cánh rừng đại ngàn
bị triệt hạ.
Rỗng tuếch
lá phổi trần gian
hành tinh trơ trọi đá.

Cũng bàn tay con người
lại trồng lên
từng cây
từng cây nhỏ
mong vá lành lá phổi hành tinh...

Mỗi mầm xanh
dù sẽ thành cây hoa
hay thành cổ thụ
dù mọc thành rừng
hay toả bóng trong công viên, đại lộ...
đều khiến cho Mẹ Đất rưng rưng.

Nhưng
đâu thiếu những vùng đồi khô khát
những mảnh đất sắp hoá thành hoang mạc
mà bao cây trồng chen chúc chốn này?


cớ sao người nông dân
tháng năm bùn đất cuốc cày
tại nơi đây
không ai đến trồng một cây, dù nhỏ?


Trái Đất chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều
nếu trên những cành cây xanh đó
không lấp ló
những tấm biển ghi danh màu trắng.


Xuân 2003
Ghi ở đoạn đường vào chùa Phật Tích

Nguồn: Tạ Phương, Hồn đá, NXB Hội Nhà Văn, 2004