Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tienlu vào 11/06/2012 10:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/06/2012 15:09

Chợ tan rồi, ngồi xuống đi anh
Chân anh bước không còn vững nữa!

Bóng cây đây nào khác chi nhà
Anh cứ nghỉ, đừng cố nhiều lại ngã.

Sương mù sa, đường núi còn xa
Hãy tựa vào em như nương rẫy tựa vào vách đá.

Buổi chợ đông anh đã uống thật tình
Tám bát rượu cay, bạn bè cười hỉ hả
Quên cả mây buồn núi khổ
Suốt đời đeo đẳng người H’Mông ta.

Ngủ đi anh, có gì phải lo
Đêm bắp sẽ nảy mầm, sớm - gà nhảy ổ
Có em ngồi che gió lạnh cho anh
Để anh nghĩ vẫn kề bên bếp lửa
Rồi sáng mai anh cưỡi ngựa về nhà
Bám đuôi ngựa em theo - đường rừng sương trắng sữa.

Phiên chợ sau lại say anh nhé
Để giữa đất trời em được thức ru anh
Như vách đá tự bao đời vẫn thế
Đứng canh chừng cho rẫy ngút ngàn xanh...


Mèo Vạc, 1994.

Nguồn: Tạ Phương, Tiếng vọng, NXB văn học, Hà Nội, 2004