Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2009 03:43

Biển quyến rũ mà anh đành giã biển
Bởi vắng em, đứng trước biển, thật buồn
Sóng vật vã vỡ trên tầng Đá Nhảy
Bóng đá lịm chìm trong bóng hoàng hôn.

Hướng trời tây xe băng dốc đường trơn
Ngỡ xa biển sẽ vợi buồn vợi nhớ
Nào ngờ giữa rừng chập chờn mưa đổ
Nỗi nhớ lại trào, như biển, sóng từng cơn...


Nguồn: Tạ Phương, Tiếng vọng, NXB Hội Nhà Văn, 2003