Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2009 19:05

Một lần nổ dư âm còn vọng mãi
Chớp vi vô chói lói đến không cùng
Mãi quặn thắt, sinh thành, nảy nở
Mãi trôi hoài vô thuỷ, vô chung

Lao vun vút những tinh cầu sáng rỡ
Vào vực đen thăm thẳm ngút ngời
Để tự đá khô cằn một ngày xuất hiện
Sự sống dịu lành thoa dịu cõi mê tơi

Và kịp để giữa thế gian khô khát
Nảy mầm sen lấp ló dưới Mặt Trời
Rồi len lỏi trong bùn lầy, bão táp
Từ mầm xanh bừng nở đoá hoa tươi

Đêm Tây Hồ, nép vào ngọn gió
Thoáng hương sen thoang thoảng Cõi Người
Những đôi lứa yêu nhau nhìn trời ngẫm ngợi
Phải tình yêu mình từ chớp ấy hoài thai?...


Nguồn: Tạ Phương, Hồn đá, NXB Hội Nhà Văn, 2004