Nơi lòng ta trải tới mênh mông
Nơi đêm tối tới tột cùng sâu thẳm
Nơi quá khứ tương lai tụ hồi trong vị mặn
Nơi sống trọn đời không thoả nỗi chờ mong.


Biển cả ơi đâu bờ bến tận cùng
Đâu luồng nước, đâu đầu cơn gió cả?
Mãi xa ấy có điều chi mới lạ
Mà ngày đêm muôn đợt sóng xô bờ?

Có phải vì trời một sắc xanh lơ
Mà biển nhuốm màu xa xanh ấy?
Hay biển thần tiên đầy ắp mộng mơ
Nên xanh thẳm những khi trời nắng cháy?

Biển quá sâu không thể nhìn thấu đáy
Nơi màn đêm vĩnh viễn phủ dày,
Những con cá tìm ăn trong tối
Cũng ảo huyền như những vệt sao bay.

Biển khơi nguồn bao mộng ước mê say,
Biển khép lại những nghĩ suy tuyệt vọng,
Dẫu chìm ngập giữa bầu trời lồng lộng
Biển vẫn tinh khôi vẻ đẹp muôn đời...


Nguồn: Tạ Phương, Tiếng vọng, NXB Hội Nhà Văn, 2003