Tôi có mấy hạt buồn rơi rớt đã từ lâu
Tìm mãi giữa gió mây ,bốn mùa mà đâu thấy
Hay nỗi buồn tôi qua hết miền bão giông khắc khoải
Hay nỗi buồn phục sinh đã mọc cánh bay
Nỗi buồn ơi!nỗi buồn thoátleen từ dưới đáy
Đến bờ em tự ngày nào tôi không biết không hay
Nỗi buồn tôi lại tìm ra nắng vàng và gió biếc
và tiếng cười lại thấp thoáng với ban mai.
                         6-11-2009

     
Tôi luôn quý những giọt buồn của Nguyệt Thu.Hãy cho tôi một lời nói, đứng gạch tên nha!

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông