Tôi lớn lên đi qua những tháng ba
Nghe câu chuyện Nàng Bân may áo
Qua thắm đỏ nồng nàn hoa gạo
Qua ngạt ngào hoa bưởi hẹn hò nhau.

Con sông yêu thương năm tháng dạt dào
Vẫn chở nặng phù sa bên bồi bên lở
Con đò nhỏ sang sông như nhắc nhở
Để ai về bến đợi tháng ba qua.

Tôi viết dòng thư trước lúc xa nhà
Không dám nói những điều lòng muốn nói
Cứ bối rối trao em, không dám hỏi
Hoa dịu dàng đêm tối nở lao xao...

Đường về nhà em qua mấy vườn đào
Hoa đã rụng trên những nhành lộc biếc
Má ửng đỏ thấm mưa phùn, gió rét
Ríu rít em về cùng với tháng ba.

Nghe lời ru của mẹ dưới hiên nhà
Đêm hương bưởi thơm vào giấc ngủ
Có phải tháng ba? bỗng giật mình nhắn nhủ
Hè sắp về xao xuyến quá đi thôi.

Tháng ba xa nhau giờ đã mấy mùa rồi
Mà chẳng thể quên những ngày giáp hạt
Mẹ buổi sáng ra đồng liêu xiêu gió bấc
Dáng cha cày vỡ ruộng tháng ba.*

Không biết giận ai mà trời giấu trăng ngà
Để hoa nở rơi đầy nơi ngõ vắng
Những đêm tháng ba một mình thầm lặng
Mẹ ngồi đan áo lạnh mùa đông...

* Ca dao: Tháng ba cày vỡ ruộng ra.