Ta nghe tình yêu xuyên thấm vỏ cây
Như con cáo lặn sâu vào biển sóng
Cấu cào bằng chiếc móng hữu hình
Xé rách sóng biển khơi
Để tạo thành từng khúc linh thiêng

Tâm hồn tôi lang thang trong các thành phố lạ
Đắm chìm trong những hạt mầm của kỷ niệm xưa
Tôi mong được nhìn sự lặng yên tồn hiện
Đắm say trong sinh thể

Thật hạnh phúc cho những ai
Vượt lên thế giới của riêng mình
Lao vào vòng nguyệt quế của những chùm hoa huệ
Như cánh đại bàng rời bỏ rừng xanh
Để được ôm vồ
Đôi vai trắng ngà của người đàn bà yêu dấu
Tự tin giống như khi lao vào ngục tối


Nguồn: Tình khúc (thơ), Stefan Dumitrescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)