Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi nguyen trong tao vào 15/03/2007 20:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/03/2007 00:34

Письмо женщине

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел -
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму -
Куда несет нас рок событий.
Лицом к лицу
Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь -
Корабль в плачевном состояньи.
Земля - корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был -
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был,
И что со мною сталось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.
Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.
Простите мне...
Я знаю: вы не та -
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.
Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.


1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Nhớ chăng, người có nhớ chăng
Lặng im tôi đứng tựa lưng bên tường
Lời người gay gắt trong phòng
Ném vào tôi, chẳng xót thương chút nào?

Bảo rằng: đến lúc biệt nhau
Đời người cực nhục âu sầu vì tôi
Bảo rằng? Đã đến lúc rồi
Tự người lo liệu cuộc đời mình thôi
Mặc cho số phận của tôi
Cứ lăn xuống dốc… Hỡi người yêu thương.

Hỡi người, có hiểu hay không
Đã bao giờ thấy tận lòng yêu tôi?
Ở trong hỗn độn lũ người
Tôi như con ngựa đường dài ruổi rong
Hỡi người, có hiểu hay không
Tôi phi ngơ ngác bão giông dòng đời?...

Kề nhau chẳng rõ mặt người
Xa nhau mới thấy rạng ngời chân dung
Là khi sóng dữ biển tung
Con tàu số phận bão bùng, ai hay…

Con tàu trái đất quay quay
Bỗng người cầm lái bỏ tay lái rồi
Vinh quang tìm chốn sao trời
Để con tàu giữa bời bời cuồng phong

Chúng ta còn đứng trên boong
Ai chửi rủa với ai còn oẹ nôn
Và ai khoẻ mạnh kiên cường
Hiên ngang trụ giữa trùng dương sóng gào

Tôi chui tọt xuống hầm tàu
Cúi trên miệng cốc với màu rượu Nga
Để dồi dịu bớt xót xa
Trong men rượu – thứ rượu Nga tuyệt vời

Hỡi người yêu của tôi ơi
Mắt buồn day dứt nhìn tôi tủi hờn
Trước bao gây gổ om xòm
Trước bao câu chuyện kinh hồn về tôi
Nhưng người nào hiểu giữa đời
Tôi buồn ngơ ngác biết rồi về đâu?...

Năm qua mau tháng qua mau
Tôi không còn trẻ – nhuốm màu thời gian
Chẳng như xưa nữa tâm hồn
Nghĩ suy, xúc động chẳng còn như xưa
Tôi nâng chén rượu tung hô
Mừng vui, chợt nhớ âu lo mắt người…

Hỡi người yêu của tôi ơi
Giờ đây tôi muốn tìm người, báo tin:
Tôi không rơi xuống biển đen
Bởi tôi còn một niềm tin trên bờ
Giờ trên đất nước Tự Do
Tôi là người bạn đường xa trọn đời

Bây giờ tôi khác xưa rồi
Chẳng làm người khổ như hồi xa xưa
Dưới cờ sáng tựa bông hoa
Tôi đi, dù đến trời xa vô cùng…

Hãy cho qua những lỗi lầm
Người ơi, tôi biết chắc rằng, giờ đây
Người đang sống với tháng ngày
Bên chồng mực thước, dạn dày, thông minh
Những niềm mơ ước chúng mình
Với người, hẳn đã trở thành lạ xa
Và tôi, tôi của bây giờ
Với người, người chẳng cần gì nữa đâu!…

Sao đời dắt dẫn thế nào
Xin người cứ sống ngọt ngào vậy thôi
Và tôi xin gửi tới người
Lời chào của kẻ suốt đời không quên
Với bao thương nhớ kề bên
Lời chào của một người quen của người

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em còn nhớ không
Tất nhiên, em còn nhớ
Khi anh đứng
Dựa bức tường
Em lo âu đi lại trong phòng
Có điều gì gay gắt
Như ném vào mặt anh.

Em nói rằng
Đã đến lúc hai ta từ giã
Rằng em bị hành hạ
Vì cuộc đời rồ dại của anh
Rằng em phải lo cho công việc của mình
Còn số phận của anh
Như người trôi xuống dốc.

Em thân yêu!
Em đã chẳng yêu anh
Đã không biết rằng trong cuộc đời
Anh như con ngựa kiệt sức sùi bọt mép
Bởi người cưỡi ngựa cứ thúc giục không thôi.

Em không biết rằng
Anh ở trong làn khói đặc
Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời
Anh day dứt, không thể nào hiểu được
Đi về đâu số kiếp nổi trôi.

Mặt đối mặt
Nhưng không nhìn thấy mặt
Nhận ra nhau chỉ khi ở rất xa
Khi mặt biển kia gào thét
Thì con tàu trên đó sẽ lắc lư.

Trái đất tựa con tàu
Nhưng bỗng nhiên ai đó
Vì những chân trời mới vinh quang
Đã hướng thẳng con tàu vào dông tố
Tay lái vẫn vững vàng.

Thì có ai trên boong tàu rộng lớn
Là người không ngã xuống, không nôn
Chỉ có ai đã trải đời lão luyện
Giữ được lặng yên trước sự tròng trành.

Thì khi đó anh
Trong tiếng ồn ào hoảng loạn
Anh nhận ra công việc của mình
Anh đi xuống hầm tàu
Để không còn thấy người ta nôn mửa
Và hầm tàu đó
Chính là quán rượu Nga
Anh lao vào với những cuộc say sưa
Để quên đi đau khổ
Và tự giết mình
Trong những cơn say.

Em thân yêu!
Anh đã làm em khổ
Đã từng có một nỗi buồn
Trong đôi mắt em đó:
Rằng trước mặt em anh đã
Tàn phá đời mình không một chút tiếc thương.

Nhưng em không biết rằng
Trong làn khói đặc
Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời
Anh vẫn hoài day dứt
Anh đã không thể nào hiểu được
Đi về đâu số kiếp nổi trôi.

......................................................

Năm tháng qua nhanh
Bây giờ anh đã thêm tuổi tác
Đã suy nghĩ và cảm xúc theo kiểu khác
Anh xin được nói câu chúc mừng
Và khen ngợi kẻ lái tàu ngày trước!

Hôm nay anh
Thấy rạo rực trong lòng
Anh nhớ lại nỗi buồn của em ngày trước
Và bây giờ
Anh vội vàng xin được
Kể với em
Anh ra sao và điều gì đã xảy ra!

Em thân yêu!
Anh sung sướng nói với em rằng:
Anh đã may không bị rơi xuống vực
Hôm nay đây trên quê hương Xô Viết
Anh say sưa với những chuyến du hành.

Anh đã trở thành
Người khác hẳn ngày xưa
Giá mà em còn ở đến bây giờ
Anh đã không làm em khổ
Vì ngọn cờ tự do
Và vinh quang lao động
Anh sẵn sàng đi đến biển Măng-sơ.

Hãy tha lỗi cho anh...
Anh biết rằng bây giờ em đã khác
Em sống với người chồng
Thông minh và nghiêm túc
Em chẳng cần những đau khổ ngày xưa
Và anh là kẻ
Em đã không còn cần đến bao giờ.

Em hãy sống cuộc đời
Có ngôi sao đưa đường dẫn lối
Một cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi.
Xin gửi lời chào em
Một người mãi mãi nhớ đến em
Người quen biết
Xéc-gây Ê-xê-nhin.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Em nhớ chăng?
Tất nhiên, em nhớ rõ
Tôi đứng đây
Lưng dựa vào tường
Em xúc động đi quanh phòng lúc đó
Ném vào mặt tôi
Lời xối xả đắng cay.
Em nói ngay:
Kể từ nay đôi ta chia cắt
Rằng em khổ đau dằn vặt
Bởi đời tôi trôi nổi, linh tinh
Đến lúc em tự lo liệu đời mình
Còn đời tôi số phận
Hãy tiếp tục không phanh lao xuống dốc.
Em thân yêu!
Em chưa hề yêu tôi.
Biết không em, trong hỗn độn cuộc đời
Tôi như con ngựa phi hoảng loạn quay cuồng
Cõng trên lưng mình người kỵ sĩ cuồng ngông.
Biết không em,
Trong quay cuồng mờ mịt
Bão cuộc đời vần vũ trước sau
Tôi dày vò tâm can vì chẳng biết
Đời sẽ đưa mình về đâu.
Mặt đối mặt
Mà chẳng thấy mặt đâu

Dễ nhìn hơn khi dài xa khoảng cách
Thấy khi biển động kinh hoàng
Con tàu tồi tàn, tan tác
Trái đất – con tàu tan hoang!
Nhưng rồi bỗng nhiên ai đó
Đi tìm đời mới, vinh quang
Cầm lái con tàu vững chãi
Nhằm nơi tâm bão lướt băng băng.

Ai trên tàu, giữa chúng ta lúc đó
Không gào lên, không ngã xuống, nôn trào
Chỉ số ít trải đời, lọc lõi
Những con người rắn rỏi, cứng cáp sao.

Và tôi khi đó
Giữa ồn ào náo loạn đâu đâu
Nhưng biết công việc mình nên đã
Đi xuống hầm tàu
Để không nhìn đám nôn mửa trên boong.

Nơi hầm tầu -
Một tửu quán Nga.
Với chén rượu ngày đêm tôi bầu bạn
Để không làm hại ai
Giết chính mình
Trong những cơn say.

Em thân yêu!
Tôi đã làm khổ đời em,
Nỗi buồn nơi em nung nấu
Trong ánh mắt buồn đau đáu:
Thấy tôi sống vậy mỏi mòn
Trong say sưa, bê bối, quay cuồng


Nhưng em đã không hề biết
Rằng trong mờ mịt khói sương
Trong cơn bão đời cuồng điên
Lòng tôi dày vò, đau khổ
Vì không thể nào hiểu rõ
Về đâu trôi nổi dòng đời…

........................................................................

Giờ năm tháng đã qua đi.
Tuổi tôi bây giờ đã khác
Và suy nghĩ, xúc cảm nay khác hẳn
Nơi bàn tiệc tôi tuyên bố như sau:
Ngợi khen người cầm lái bấy lâu!
Hôm nay tôi
Chịu đòn đánh của dịu dàng cảm xúc
Tôi nhớ Ngài từng mệt rã rời lắm lúc
Và giờ đây
Xin thông báo cùng Ngài
Xưa tôi ra sao
Bây giờ tôi đã khác!

Em thân yêu!
Tôi hân hoan chia sẻ:
Tôi trốn thoát bão giông sụp đổ
Giờ theo Xô-viết
Tôi lên đường lòng hưng phấn biết bao.
Tôi trở nên
Một người khác ra sao
Không như người làm em đau khổ
Những tháng ngày xưa cũ.
Tôi đi theo ngọn cờ tự do
Và lao động sáng soi rực rỡ
Sẵn sàng đi đến tận biển La-măng-sơ

Hãy tha thứ cho tôi
Tôi biết: em không còn như trước
Em đang yên vui
Với người chồng thông minh, nghiêm túc.
Em không cần quá khứ khổ đau
Và tôi người cũ từ lâu
Em chẳng cần một chút nào cho hết.
Hãy sống
Như ngôi sao dẫn đường chỉ lối
Cuộc đời em nay đổi mới hoàn toàn
Thân chào em,
Một người nhớ em mãi mãi
Một người quen.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời