“Синий туман. Снеговое раздолье”

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий дров.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый, -
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, -
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, -
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.


24-9-1925

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Màn sương xanh. Cánh đồng tuyết trắng
Ánh trăng thanh mỏng mảnh vàng chanh.
Con tim ngọt ngào với nỗi đau yên lặng
Một điều gì gợi nhớ tháng ngày xanh.

Tuyết bên thềm như ai rắc cát trắng
Dưới trăng thanh có ai nói nên lời
Tôi kéo mũ lông mèo trùm xuống trán
Rồi lặng lẽ rời ngôi nhà của cha tôi.

Tôi lại về đây, quê hương thân thiết
Bạn bè tôi còn ai nhớ, ai quên?
Tôi buồn như kẻ hành hương tội nghiệp –
Người chủ ngày xưa ngôi nhà gỗ của mình.

Tôi lặng lẽ vò nhàu chiếc mũ mới
Màu lông chồn không hợp với hồn tôi.
Tôi hồi tưởng về bà, về ông ngoại
Tôi nhớ về nghĩa địa trắng tuyết rơi.

Tất cả ngủ yên, chúng ta đều đến đấy
Trong cuộc đời này dù muốn, dù không –
Chính vì thế mà tôi luôn nhận thấy
Với nhân gian tôi trải hết cõi lòng.

Chính vì thế mà suýt bật khóc oà
Rồi mỉm cười, cõi lòng tôi chợt tắt –
Con chó nhỏ trên thềm và ngôi nhà
Tựa hồ như nhìn thấy lần sau chót.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Tuyết mịt mờ sương mù về xanh ngắt
Ánh vàng chanh rực rỡ bóng trăng chiều
Trái tim nhói đau, nghẹn ngào thổn thức
Mơ tháng ngày xưa cũ chốn cô liêu.

Mái hiên buồn phủi tuyết rơi nhè nhẹ
Vẫn thế thôi, trăng chẳng nói một lời
Tôi âm thầm rời căn nhà êm ấm
Quàng vội lên đầu mũ lông gió buông rơi.

Giờ tôi đã về quê nhà yêu dấu
Ai nhớ tôi? Ai người vội nỡ quên?
Vì tôi đã chọn kiếp đời phiêu bạt
Xa lạ quá thôi, mái tranh gỗ bên thềm.

Lặng nín thinh, mũ lông buồn xơ xác
Bóng tối thê lương, xin chớ đoạ đầy
Ông bà tôi, phút giây này, tôi nhớ...
Bên góc nghĩa trang, giờ hiu hắt tuyết bay.

Tôi sẽ về nơi ngàn thu yên ắng
Con lắc thời gian tàn nhẫn vẫn quay đều
Nên tôi muốn trọn đời này cháy rực
Giữa bao người tình thương ái tôi yêu.

Tôi muốn khóc đây, nhưng đành câm nín.
Và mỉm cười nhẹ sầu buốt trong lòng
Ôi vẫn đây, túp lều tranh, con cún
Và mái hiên già úa nỗi chờ mong...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Màn sương xanh. Đồng mênh mông tuyết phủ
Và ánh trăng mỏng tựa một lát chanh
Trái tim tôi với nỗi buồn dìu dịu
Nhớ lại điều gì thời năm tháng tuổi xanh

Tuyết bên hiên nhà cứ như là cát ướt
Cũng một đêm trăng sáng giống thế này
Ấn mũ chiếc mũ lông mèo lên trán
Tôi rời nhà bí mật chẳng ai hay

Giờ tôi lại trở về miền quê cũ
Ai còn nhớ tôi? Ai đã lãng quên?
Như người lữ hành bị đuổi xua khắp chốn
Mái nhà xưa đây tôi buồn bã đứng bên!

Yên lặng tôi vò mũ lông còn mới
Ôi thứ lông chồn thật xa lạ với tôi
Tôi lại nhớ ông, và nhớ bà ngày ấy
Nhớ tuyết nghĩa trang trắng xoá, xốp rời

Tất cả đã nghỉ yên, chúng ta rồi tới đó
Trong đời này cố mấy cũng thế thôi
Chính vì vậy tôi thèm loài người lắm
Vậy cho nên vẫn tha thiết yêu người

Chính vì vậy cho nên tôi suýt khóc
Và mỉm cười tâm hồn lạnh ưu phiền
Tựa như tôi đang nhìn lần cuối
Ngôi nhà này với chú chó bên hiên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời