Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 05:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/06/2007 08:29

“Отговорила роща золотая”

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.


1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Rừng lá vàng đứng lặng
Bạch dương chẳng rì rào.
Đàn sếu buồn bay thẳng,
Chẳng xót thương người nào.

Thương ai? Khi kiếp người
Đến, ở rồi đi mất,
Gai dầu thương người khuất
Trăng tròn soi nước xanh.

Mình tôi giữa đồng hoang
Gió đưa sếu bay mãi,
Đầy ký ức tuổi hoa
Chẳng xót xa dĩ vãng.

Những ngày qua chẳng tiếc,
Cả màu hoa tím lòng,
Thanh lương bùng cháy đỏ
Không ấm nổi hồn ai.

Thanh lương thôi đỏ lửa
Úa vàng, cỏ vẫn còn
Khi lá rơi lả tả
Là tôi thả thơ buồn

Nếu thời gian - gió cuốn
Gom chúng thành đống thừa..
Rừng lá vàng - ta bảo-
Ngừng cung đàn thân thương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Rừng vàng đã thôi xào xạc
Bằng giọng bạch dương vui vẻ ồn ào,
Và đàn sếu đang bay qua buồn bã
Cũng chẳng còn thương tiếc ai đâu.
Thương ai chứ? Mọi người trên thế giới –
Đều đến rồi đi, đều rời bỏ mái nhà.
Chỉ mặt hồ với liềm trăng phóng khoáng
Và cây gai dầu còn nhớ những người đi.
Mình tôi đứng giữa cánh đồng trơ trụi,
Nhìn đàn sếu bay theo gió mãi xa xôi,
Tôi nghĩ mãi về tuổi xuân vui vẻ
Nhưng chẳng tiếc chút nào trong quá khứ trôi.
Tôi chẳng tiếc những tháng năm hoài phí
Chẳng thương cành đinh hương tím sớm mai.
Đống lửa anh đào vẫn cháy trong vườn vắng
Rực rỡ nhưng nào sưởi ấm được cho ai.
Những chùm anh đào cháy mãi không thể hết,
Dẫu úa vàng nhưng cỏ chẳng mục hoai.
Như cái cây lặng lẽ lá rơi hoài,
Tôi thốt ra những lời buồn bã.
Và nếu như thời gian, cùng gió lùa gom chúng lại
Thành những bài thơ chẳng cần thiết cho ai
Thì hãy nói, rừng đã thôi xào xạc
Bằng giọng nói thân thương lẫn cả tiếng thở dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Khu rừng vàng đã thôi xào xạc lá,
Khúc rộn ràng, vui vẻ bạch dương.
Và đàn sếu bay ngang trời buồn bã
Không còn ai khiến chúng tiếc thương.

Tiếc thương ai? Mỗi người trên thế giới
Là khách đến sống tạm, rồi lìa bỏ đi nhanh.
Bụi gai dầu nhớ tất cả những người khuất núi,
Cùng vầng trăng soi ao nước biếc xanh.

Tôi một mình giữa đồng không lặng lẽ,
Ngọn gió lùa đàn sếu bay xa.
Bao vương vấn tuổi hoa niên vui vẻ,
Nhưng không nuối tiếc gì quá khứ đã qua.

Tôi không tiếc những năm đời vô ích,
Không tiếc hoa tử đinh hương ấp ủ tâm hồn.
Trong vườn, lửa thanh lương trà rực cháy
Nhưng chẳng sưởi ấm lòng ai mỗi sớm hôm.

Thanh lương trà sẽ không cháy hết,
Cỏ không chết đi vì sắc úa vàng.
Như lặng lẽ cây thả rơi lá xuống,
Tôi thả dần lời buồn bã, sầu vương.

Và nếu như ngày tháng qua, gió cuốn,
Nhập chúng vào thành đống lá vẩn vương
Hãy nói rằng … khu rừng vàng đó
Lá không còn xào xạc mến thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời