Tuyết vần vũ xoay tròn,
Thông cúi đầu sát đất.
Thảng thốt đến mất hồn
Cánh cửa kêu ken két.

Tuyết đập vào cửa sổ
Như đàn bướm tả tơi
Rồi tan, như nước mắt
Theo mặt kính chảy xuôi.

Gió không ngừng than vãn
Với ai, về điều chi...
Và lên cơn cuồng nộ
Vì ai đó chẳng nghe.

Và tuyết như đàn bướm
Đập cửa sổ mãi thôi.
Rồi tan thành nước mắt
Chảy ròng ròng khôn nguôi.