Thời thơ ấu nhà tôi trong thung lũng
Suốt đêm dài vang vọng tiếng đầm lầy
Làm hoảng sợ biết bao nàng thiếu nữ
Mặc áo quần vướng lau sậy chông gai
Tìm đèn sáng nhà ai cho vững dạ
Đầm lầy ấy nhiều hoa thơm cỏ lạ
Mỗi loài hoa nét độc đáo u trầm
Trong căn phòng có giọng nói vang ngân
Qua ngưỡng cửa bên ngoài u tịch quá!
Giọng nói ấy đến với nàng rất lạ
Và mỗi đêm lập lại khi sương mù
Tiếng vọng về từ đầm bãi âm u
Không kể xiết, những giọng buồn muôn thuở
Nỗi cô đơn phải chịu nhiều trăn trở
Những vì sao mờ nhạt ở xa xăm
Ngôi sao khuya vừa tắt, sương ướt đầm
Để trở lại nơi nàng vừa xuất phát
Ở nơi ấy chim đã bay xao xác
Vẫn đoá hoa thơm ngát ở trong tôi
Chim và hoa vẫn hiện hữu trên đời!
Những thứ ấy trời cho tôi cảm nhận
Hoa vẫn nở mùi hương bay lận đận
Và cánh chim cất tiếng hót, vì sao?
Bạn hỏi tôi, tôi có biết đâu nào
Nơi tôi ở chẳng có gì lạ cả
Suốt đêm dài nghe mãi cũng thành quen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)