Cây vĩ cầm kỳ lạ, ngươi theo ta đó chăng?
Ở bao nhiêu thành phố viễn phương
những đêm ngươi lẻ loi đã thủ thỉ cùng những đêm ta đơn chiếc?
Hàng trăm kẻ đã đàn ngươi? Hay chỉ một?

Phải chăng tại những thành đô rộng lớn,
có những kẻ chỉ vì ngươi vắng bóng
đã gieo mình xuống sông sâu tuyệt mạng?
Và vì đâu tiếng đàn ngươi luôn tìm đến bên ta?

Vì đâu ta luôn là láng giềng với họ,
những kẻ ép ngươi cất tiếng khi lo sợ,
mà hát rằng: thứ nặng nhất trên đời
có đáng kể chi so với gánh nặng kiếp người.