Trong bóng tối của màn đêm
Ánh trăng vằng vặc soi sáng muôn phương
Không phân biệt cỏ cây hay núi đá
Tựa lòng từ bi, bao la, không ngằn mé.
Chúng con được nghe rằng:
“Như ánh trăng không phân biệt sáng soi
Chỉ có tâm thanh tịnh mới thấy rõ chân lý đời
Người trí tuệ không chấp vào hình tướng
Nhìn vào bản chất, thấy rõ thật tướng.”
“Tất cả pháp như mộng, như sương, như bọt nước
Hãy quán chiếu vô thường
Để thấy rõ chân như tự tại”
Ánh trăng kia, chẳng thuộc về ai
Nhưng hiện diện trong lòng tất cả.
Ngài từ bỏ ngai vàng và lụa gấm
Chọn lối đi giữa rừng sâu thanh vắng
Đem ánh sáng trí tuệ
Mở đường giải thoát cho đời
Ngàn năm qua
Lời dạy vẫn sáng như trăng rằm
“Ly tham, ly sân, ly si,
Chỉ có từ bi mới diệt được khổ đau, hận thù.”
Ánh trăng của Phật
Là ánh sáng của trí tuệ và tình thương
Là lời nhắc nhở nhân gian:
Hãy buông bỏ, hãy thảnh thơi
Để thấy trong chính mình, ánh sáng giải thoát.
“Duy tuệ thị nghiệp”
Lời Phật dạy vẫn vang vọng
Trí tuệ là con đường duy nhất
Đưa chúng sanh về bến bờ an lạc.
Trong ánh sáng trăng thanh
Ta thấy lời Người
Thấy tình thương không giới hạn
Và một con đường dẫn đến chân tâm.
Như kinh Pháp Cú từng nhắc nhở:
“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ, tâm tạo tác”
Ánh sáng trăng không chỉ ngoài kia
Mà rạng rỡ trong từng hơi thở.
Hãy sống như ánh trăng
Thầm lặng mà rộng lớn
Soi rọi khắp nơi
Không cầu đền đáp, chỉ nguyện thương yêu...!

Đêm Rằm cuối năm Giáp Thìn nơi đất Ấn