Thơ thành viên » Quang Toàn Thành Anh » Trang thơ cá nhân » Kinh Pháp thi kệ
Thế gian bốn nỗi sợ vây
Người trí soi xét giữ ngay đường lành
Như Phật đã dạy trong kinh:
“Kẻ ác gặp ác, thiện sinh thiện về.”
1. Sợ mình trách mình
Khi thân gieo điều ác
Khi lời thốt dối gian
Khi ý nghĩ không trong
Chính ta, giữa đêm dài
Cũng chẳng yên với bóng
Người trí thấy mà tránh
Bỏ ác, giữ thanh cao
Như Phật từng nhắc bảo:
“Ai mang gậy đánh người
Không lỗi chẳng tội thôi
Sớm nhận khổ đau lớn
Quả xấu chẳng hề vơi.”
2. Sợ đời chê trách
Người đời chẳng tha thứ
Những lỗi lầm gây nên
Dối trá, ác ngôn từ
Danh dự mất, khổ đau
Người trí lo mà tránh
Giữ tâm sạch, hồn trong
Như Phật đã dạy rằng:
“Hương thơm ngược chiều gió
Toả ngát khắp muôn nơi
Người hiền đức sáng ngời
Dẫu xa lòng vẫn nhớ
Đức hạnh chẳng phai mờ
Như trăng soi bến mộng
Ở đời gieo duyên tốt
Lưu danh đến ngàn sau.”
3. Sợ hình phạt
Vua chúa xét tội người
Những kẻ tham, kẻ ác
Gậy roi và dao sắc
Tử hình chẳng dung tha
Người trí thấy mà sợ
Tránh làm kẻ bất nhân
Như lời Phật đã dạy:
“Không làm các điều ác
Hãy làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Là lời chư Phật dạy.”
4. Sợ ác thú
Kiếp sau chịu quả báo
Địa ngục đầy đau khổ
Ngạ quỷ mãi đói khát
Súc sinh chịu đoạ đày
Người trí lo mà giữ
Thân, khẩu, ý thiện lành
Như lời Phật nhắc rằng:
“Nay vui, đời sau vui,
Người làm điều thiện vui,
Hai đời đều an vui,
Thấy việc thiện mình làm.”
Bốn điều sợ hãi khuyên răn
Người khôn giữ đạo, tu thân suốt đời
Hành thiện, tâm giữ thảnh thơi
Gieo nhân hạnh phúc, an vui kiếp này!
(Cảm tác từ Kinh Tăng Chi, Chương 4 pháp, phẩm Sợ hãi)