Tặng anh vài giòng chữ
Hẹn sau này gặp nhau
Mùa thu miền kháng chiến
Vẫn giống thu năm nào

Rồi đây cùng đất nước
Mà riêng rẽ âm dương
Người bảo “đi là chết”
Kẻ sống càng đáng thương

Anh về đời nhung lụa
Thơm khói ngát hương đường
Ngoài này lúa sắp ngập
Triền đê con nước dâng...

Tôi sẽ cùng chết đói
Và cùng rét anh ơi !
Với triệu người bạn hữu
Là triệu mảnh đời tôi

Ở nơi đây êm ấm
Anh có nhớ nhung người
Dở thơ đọc hồn bạn:
“Kháng chiến vẫn còn tôi”

Dầu biết là vô vọng
Đã đem chơi cuộc đời
Thì đi cho hết nước
Sống thử ít con người...

Gặp anh trìu mến lắm
Đời còn có mấy mươi,
Dẫu rằng xa cách tạm
Hồn thơ cũng ngậm ngùi
Một kiếp mấy tri kỷ ?
Ai như Anh và Tôi ?