Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 22:28

Ta úp mặt mình ta khóc nức nở
Xuân đời lên một mùa hoa mới nở
Thiêng Liêng cười trên môi nụ còn tươi
Vũ trụ xanh bừng đỏ giữa tim người
Lòng hứa hẹn ước mơ thương đời vô hạn
Tối trần gian khát vô cùng ánh sáng
Trăng đã về mầu nhiệm chiều không gian
Chuông vừa ngân thổn thức nhạc Niết Bàn...
........................................
Ta úp mặt mình ta khóc nức nở
Cả loài người đang gục đầu than thở
Mộng cũ tình xuân còn đâu ước mơ
Đèn văn minh đốt cháy rụi bàn thờ
Tàu hiện tại bánh xoay về hoang dại
Đò sông ơi! đã gãy rồi bánh lái
Cuồng phong! cuồng phong! sóng dậy buồm chìm.
Lạc loài kêu xơ xác một đàn chim
Ai hoi hóp đang vùng vằng giữa bể
Hát ca chi lạc lầm rồi thế hệ
Ta kêu lên: nhân loại hãy đi về
Trời xanh kia còn say đắm si mê
Yêu tất cả một tình yêu bất diệt
Thương tất cả một tình thương tha thiết
Sáng soi thay là ánh sáng mặt trời
Rõ ràng thay là tiếng nói không lời
Trong đau khổ người nghe chăng diệu lý
Trong tiến bộ người thấy chưa vô lý
Trăng sao cười chân lý sáng hư vô
Ta cúi xin thế giới thoát mơ hồ...
........................................
Ta úp mặt, mình ta khóc nức nở
Vì thương yêu ta xót xa than thở
Tình thi nhân, lòng thủ thỉ... lệ mờ...
Cảm hồn đau ta viết vội thành thơ:
“Ta úp mặt mình ta khóc nức nở”...
........................................


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990